Người Nhật về già có cô đơn như lời đồn!
Câu chuyện về món quà từ một người em gái làm mình chợt nhớ đến hình ảnh ông cụ mình từng quen khi còn ở Nhật.
Trong tâm trí mình, ông là người có dáng dấp bé nhỏ lưng khom khom, chắc tầm hơn 80 tuổi rồi í, và lúc nào ông cũng mặc chiếc áo thun màu đỏ đã cũ sờn, tay chắp sau lưng đứng trước căn nhà gỗ vẫy chào từng dòng người qua lại.
Hễ gặp trúng người quen ông tíu tít như 1 đứa trẻ trông vui lắm, rồi bắt đầu câu chuyện bằng những câu hết sức “ phong cách người Nhật “ – Đó là khi chào nhau họ sẽ nói về thời tiết: ” Hôm nay trời lạnh he! ”, ” Hôm nay trời nóng he! ”, , ” Hôm nay đi làm vui nha! ”, ” Cố lên nha! ”,..
Mình quen được ông là vì nhà ông ngay cạnh công ty mình đi làm hằng ngày. Điều đặc biệt ấn tượng xung quanh đều là những căn nhà bằng gạch ngói chắc chắn. Chỉ có mỗi nhà ông là còn dùng cửa kéo bằng gỗ, cả căn nhà đều bằng gỗ và rất đậm tính truyền thống Nhật.
Mình không biết gia đình ông thế nào, vì suốt hơn 3 năm đi qua, mình đều thấy chỉ có 1 dáng vẻ của ông mà thôi. Có lẽ vì vậy ông rất muốn được trò chuyện với mọi người.
Những lúc đến công ty, nhìn thấy mình từ xa, ông đã hồ hởi khoe những bông cẩm tú cầu vừa cắt trên cành tặng cho mình, chỉ vì muốn ông vui nên đã cầm cành Cẩm tú cầu đó đem vô công ty mà hơi ngại ngại cơ, sợ nó quéo mất =))
Rồi có những hôm, ông cầm sẵn đồng xu và kéo mình đến 自動販売機 − máy bán nước tự động và tỏ ý muốn mua nước cho mình, nhưng mình ngại và từ chối. Có bữa, chắc từ chối mãi nên ông đã mua sẵn lon nước từ máy bán hàng còn mới đưa vào tay mình luôn.
Có 1 hôm nọ, mình nhớ vì khá bất ngờ và thú vị với câu ông nói: “ Đi hẹn hò hông?”
.. Mình buồn cười quá, hỏi ông hẹn ở đâu, ông chỉ đi chơi ở khu vui chơi 東京ドーム Tokyo Dome kìa!
– Mà khu ấy toàn mấy trò cảm giác mạnh thôi không biết đi được không mà mạnh miệng dữ. Sắp giờ vô làm rồi nên cũng gật đầu với ông cho qua chuyện “Thế thì đi thôi!”.
Ông đưa lon Cafe còn ấm nóng đưa cho mình và kiu uống cho ấm
Qua hôm sau, mình nhớ đó là một hôm trời đông lạnh lắm. Cũng như mọi khi, mình đi bộ đến công ty và lại gặp ông đứng trước nhà vẫy vẫy. Ông đưa lon Cafe còn ấm nóng đưa cho mình và kiu uống cho ấm. Lúc đó mình còn ngại hoy hoy. Rồi ông nói :” Nhận đi, mình là vợ chồng mà”
.. Ụa ụa! Mới hôm qua còn chưa kịp hẹn hò, hôm nay đã là vợ chồng rồi hở ? (Hahaha)…
Trước khi về nước mình đã gặp và trò chuyện với ông khá lâu, ông cũng rưng rưng tạm biệt. Dù sao cũng cảm ơn ông thời gian qua rất nhiều. Có ông cuộc sống nước Nhật của mình có thêm những câu chuyện mà chắc khó lòng mà quên được.
Và đây cũng là lý do mình viết bài này, chỉ là mình muốn lưu giữ lại những ấn tượng về một người Nhật đáng iu. Để mình có thêm những góc nhìn về người Nhật khi về già, họ trông như thế nào. Nhất định khi qua Nhật được mình sẽ đến xem ông thế nào rồi.
Đây là 1 trong những kỷ niệm đáng nhớ với mình những ngày ở đất nước mặt trời mọc. Với các bạn thế nào, các bạn có câu chuyện nào thú vị hay đáng nhớ hãy chia sẻ với mình với nha.