Hành trình mình trở thành Nhân viên chính thức ở Nhật – Trở về Việt Nam – Và bắt đầu làm marketing từ con số 0.
Nhân dịp 1 ngày được facebook nhắc lại hình ảnh bản thân của 6 năm trước, nhớ lại cảm giác vui sướng cầm trên tay tấm vé chuẩn bị sang Nhật với bao ước mơ và sự hăng hái nhiệt huyết của tuổi trẻ, cảm giác vừa vui vì dc sắm thiệt nhiều đồ mới và lo vì chuẩn bị tâm lý ..rời xa vòng tay của gia đình.
Trước đó, khi mọi người hỏi mình có muốn đi Nhật k, mình đều nhất quyết trả lời là không, mình chưa từng có ý định đi Nhật. Bởi vì khi ấy, mình cảm thấy vô cùng thoải mái với cái vòng an toàn của hiện tại và không muốn bước ra, lo sợ thế giới bên ngoài xa lạ, mình không biết mọi thứ sẽ như thế nào.
Rồi một ngày, mình quyết định đi Nhật .. trong 1 nốt nhạc, lí do là vì có bạn rủ, ừ có người đi chung thì đi!
NGÀY ĐẾN TOKYO
Cảm giác lần đầu ngồi trên tàu điện, qua ô cửa kính từng ngôi nhà mái ngói lần lượt chạy qua trước mắt, mấy đứa phấn khích bảo nhau:” Ồ, vậy là mình tới Nhật roài đó hả bây ?”. Lúc đó vui dã man, làm như đi du lịch vậy, mà k nghĩ sắp tới được “trải nghiệm” sấp mặt, ta nói quả là tấm chiếu mới trải.
Cũng như bao anh chị em tiền bối đi trước, mình lao đầu vào “vòng xoáy Baito (làm thêm)” từ lúc nào k biết, từ làm bếp, horu, thu ngân, quán cơm. Theo quy định du học sinh chỉ được làm 28h/ tuần. Cơ mà nhìn những bạn/ anh/ chị đi trước làm 40h/ tuần, có người 70-80h/ tuần mà nể phục. Cái rồi từ nể, cũng ráng đua đòi theo người ta cho bằng được.
Ngày đó, 2 tay bưng 2 mâm cơm đi phăng phăng, hay như có hôm khách đông, tay cầm được 10 ly bia mà lòng thấy tự hào ghê gớm.
RỒI THÌ, CŨNG ĐẾN LÚC TUỔI GIÀ ẬP TỚI
Mình biết rằng nhiều bạn còn làm ngày làm đêm, ngủ 2-4 tiếng/ ngày là bình thường. Nhưng với mình, chuỗi ngày liên tiếp hoạt động từ 7h-24h khiến mình cảm thấy mất sức trầm trọng, mình đã làm suốt từ 17h chiều qua đêm và đến 5h sáng hôm sau, trên đường ngồi tàu về mà gật gù, cảm giác mất cả tuần mới có thể hồi phục lại.
MÌNH NHẬN RA:
- Mình không muốn cuộc sống của mình từ giờ tới cuối đời vẫn thế này.
- Mình không có đủ sức khoẻ để làm quán mãi được.
- Mình cần có nhiều thời gian cho bản thân & gia đình mình hơn nữa.
- Dù rằng lợi thế tỉ giá nên thu nhập cao hơn so với ở Việt Nam, nhưng nếu cứ mãi làm quán bản thân không thể phát triển được.
ĐÓ LÀ LÍ DO, KHI NHỚ LẠI MỤC TIÊU BAN ĐẦU, MÌNH ĐÃ QUYẾT TÂM PHẢI TRỞ THÀNH SHAIN (NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC) Ở NHẬT
Lý do là vì mục đích của mình qua Nhật là để học hỏi kinh nghiệm, cách làm việc chuyên nghiệp ở người Nhật, văn hoá doanh nghiệp của họ như thế nào. Nếu tiếp tục làm quán, mình sẽ không thể học được gì cả mà còn mất thêm nhiều thời gian, mình thật sự đã hét trong đầu: ”Hoặc làm Shain, hoặc về nước, thế thôi”.
May mắn thay, vị 会長 của nơi mình làm thêm đã nhận mình làm Shain (Nhân viên chính thức) của một công ty biên tập xuất bản sách báo, tạp chí.
CUỐI CÙNG THÌ MÌNH CŨNG TRỞ THÀNH SHAIN
Ban đầu mình được thử việc 2 tháng với vị trí tổng vụ, sắp xếp tính lương cho nhân viên công ty. Sau đó, được chuyển sang làm thiết kế banner, và chuyển tiếp lên chỉnh sửa tạp chí. Và câu chuyện từ đây.
Trong cty mình chỉ có mình là người nước ngoài, chính vì thế có ông bác rất không thích điều này và nói thẳng :” Vì là ng nước ngoài nên k làm được việc”, ngay cả khi ký tên ở mỗi trang tạp chí mình đã làm để giao cho khách, mình không dc ký tên bằng Katakana (chữ phiên âm cho người nước ngoài) mà phải là Kanji (Hán tự, dùng cho tên người Nhật), vì Bác ấy nói :”Khách hàng k thích người nước ngoài”.
Khi đó mình rất buồn và muốn bỏ về nước, nhưng chợt nhớ đến mục tiêu và tự nhủ với bản thân rằng :“ Những chuyện bé thế này còn k làm được thì sau còn làm được việc gì”. Cứ thế thời gian trôi qua mình cũng cố gắng ghi chú lại hết những gì ng khác dạy, hỏi ngay những gì chưa biết, đẩy nhanh tiến độ làm việc,.. cho đến khi được mọi người công nhận :”Tao rất tin tưởng khi giao việc cho mày”. Sau đó, mình còn được bổ nhiệm làm quản lý tiến độ và phân chia công việc cho từng người, từng bộ phận, hỗ trợ cả người Nhật dù là người mới hay cũ.
TRỞ VỀ VIỆT NAM
Đang làm tốt ở Nhật, tưởng đã yên vị ổn định và có tương lai, nhưng mọi chuyện không như là mơ. Gia đình mình gặp chuyện, mình đứng giữa lựa chọn ổn định cuộc sống ở Nhật hay về nước lo cho gia đình. Vô vàn các câu hỏi đặt ra trong đầu mình khi ấy.
- Nếu cứ ở Nhật, đi làm xa mãi thế này thì gia đình phải làm sao, mình sẽ xa xứ như thế này đến bao giờ?
- Còn nếu về nước, mình sẽ phải làm gì để có đủ tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình, khi mà đồng lương ở Việt Nam quá thấp?
- Các bạn trẻ ở VN bây giờ quá giỏi, liệu mình có đủ sức để hòa nhập và cạnh tranh với thị trường việc làm ngoài kia?
CUỐI CÙNG GIỮA TÂM DỊCH, MÌNH ĐÃ CHỌN VỀ NƯỚC
Những tưởng như cuộc sống Việt Nam không thể nào được như ở Nhật, nhưng sau chuyến đi dài hơn 4 năm ấy, mình lại về nước và mở ra những bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Trong thời gian dịch bệnh ở nhà, mình đã ra sức trau dồi thêm các kỹ năng, thay đổi tư duy để tối đa nhiều nguồn thu nhập, tham gia các khoá học để có thể làm việc online. Hiện tại mình có thể khẳng định ở Việt Nam mình hoàn toàn có thể tự chủ được tài chính của mình, mình tự do hơn, thoải mái hơn so với thời gian làm việc ở đất nước công nghiệp kia gấp nhiều lần.
CÂU HỎI ĐẶT RA LÀ VỀ NƯỚC CÓ SUÔN SẺ KHÔNG?
– Mình trả lời luôn là không, cũng có những khó khăn ban đầu í.
TUY NHIÊN, HIỆN TẠI MÌNH ĐÃ VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN ĐÓ NÊN MUỐN CHIA SẺ ĐẾN CÁC BẠN CÒN HOANG MANG NHƯ MÌNH ĐÃ TỪNG, HY VỌNG HỮU ÍCH VỚI BẠN ĐANG CẦN.
MÌNH ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ THỰC SỰ CÓ ĐƯỢC NGÀY HÔM NAY, NGẨNG CAO ĐẦU LÀM VIỆC Ở TẠI CHÍNH ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH, CÙNG ĐÓN CHỜ PHẦN TIẾP THEO CỦA BÀI VIẾT NÀY NHÉ! CẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH NHA.